Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 61


 Hắn ngừng xe và ngần ngại không muốn bước ra khỏi xe. Rồi thì nó chờ đợi với ánh mắt e dè, hắn đành bước xuống dù không biết nó đang cần nói điều gì đó mà quan trọng đến mức phải gọi hắn sang đây. Nó không bao giờ khiến hắn trở nên mệt mỏi hơn, nhất là khi hắn từ công ty trở về. Những lần cả hai cãi nhau đều là do hắn quá mệt mỏi nên cáu gắt, nó luôn nhẫn nhịn hắn vì nó biết chẳng mấy khi hắn nổi giận với nó.

 - Trời lạnh thế này, sao không vào trong đợi anh?

 Hắn đi lại đứng đối diện với nó, hắn trở nên rụt rè và gần như đang chờ đợi câu nói nào đó từ nó mà hắn chờ là sẽ không thể nào nó nói ra.

 - Môi anh tím lại rồi kìa.

 Nó bỏ tay ra khỏi túi áo và kéo hắn vào trong nhà. Dì cũng đã thức giấc để chuẩn bị đi làm sớm.

 - Zun qua sớm thế con?

 - Dạ,…?

 - Con gọi anh ấy qua, dì cứ đi làm trước đi, sáng con gọi Cà Rốt dậy đi học.

 - Ừm, mà dì nói nè, cũng lâu lắm rồi đó, hai con cũng nên đi chứ… Kenty và Mèo cũng đã thành rồi, còn hai con nữa thôi đấy.

 - …

 - …

 Nó và hắn cùng im lặng. Dì của nó biết rằng cả hai đứa nó vẫn đang suy nghĩ cho chuyện này nên cười trừ rồi ra khỏi nhà và thản nhiên đóng cửa lại dù là hai đứa nó ngồi một đống ngay phòng khách.

 - Dì dường như muốn anh trở thành “đàn ông” hay sao ấy?

 - Anh đừng ở đó mà nghĩ bậy.

 Nó cốc đầu hắn và làm cái vẻ mặt căng thẳng khiến hắn phải nhe răng ra cười.

 - Gọi anh sang đây để ngủ chung với em, phải không?

 Nó nhìn vào ánh mắt hắn, chút gì đó đang chọc ghẹo nó, chút gì đó vẫn đang còn ngượng ngùng vì không biết nó đang định nói điều gì với hắn.

 - Anh cứ ở đó mà đoán mò. Em gọi anh sang đây chỉ là… em… nhớ anh thôi.

 Hắn cười và choàng tay sang ôm vai nó, cả hai ngồi cạnh nhau nhìn về phía cái ánh sáng từ đèn đường vẫn còn chiếu rọi. Xe của dì nổ máy, thì ra nãy giờ dì vẫn chưa ra khỏi nhà.

 - Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, anh cảm thấy, hình như là, mình cần có ai đó bên cạnh. Rồi thì anh gọi Kenty sang ngủ cùng. Cho đến khi nó kết hôn. Mỗi đêm dù cả Kenty và Mèo không có cả thời gian ngủ cùng nhau, Kenty nó vẫn bảo với anh rằng dù là không ngủ cùng vợ nhưng nó vẫn muốn ngủ ở nhà hơn là ngủ với anh. Rồi thì anh gọi Abbu sang để cùng ngủ với anh. Được vài ngày thì cái thằng ấy phải luyện tập thâu đêm để chuẩn bị cho album mới. Cuối cùng thì, anh ngủ như những ngày trước đó, vẫn thường ngủ một mình như vậy.

 - Chỉ là muốn ngủ chung với em thôi à?

 - … Ý anh không phải như thế !

 - Em biết cái ý mà anh nói mà.

 - …

 - Vừa mới đây thôi, em đã nghỉ đến chuyện đó. Nhưng rồi có lẽ do anh đến trễ quá. Em lại thay đổi cái suy nghĩ của mình. Anh có biết, không phải là do em từ chối, chắc chắn là không phải em từ chối rồi, mà là vì, em chưa sẵn sàng.

 - …

 - Để sau khi em ra khỏi đội tuyển, được không? Lúc ấy, dù là anh không cưới em, em chắc chắn cũng sẽ bắt ba má anh “gã” anh cho em cho bằng được đấy, hihi.

 - … Em cần bao lâu?

 - Em chỉ còn có thể tham gia đội tuyển hai mùa thi nữa thôi. Dư luận nói gì, em mặc kệ, miễn sao cả ba chúng ta hiểu mọi chuyện như thế nào là được rồi. Có lẽ, nếu ai đó nhìn vào sẽ bảo, em thật là chảnh, anh nhỉ?

 - Đúng rồi, em chảnh thật đó, anh chẳng phải đã nài nỉ hết lời rồi mà cuối cùng… em lại bắt anh phải đợi hai năm.

 Hắn cười rồi xoa đầu nó, chắc cũng vì nụ cười đó, nó bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hắn trách yêu nó để rồi sẽ tiếp tục chờ đợi nó như ý nguyện mà nó mong muốn. Nó tựa vào cái điểm tựa mà từ lâu rồi nó đã xác định được.

 Đọc được đâu đó cái định nghĩa tình yêu là từ hồi xa xưa… Nhưng rồi thì quả đó là một cái quy luật chính xác nhất mà người ta đã đúc kết ra được… Đó là …

 Ở trên đời này có ba loại người chính trong tình yêu…

 Người thứ nhất là người mình yêu nhất: Nó cảm nhận được hiện tại, người có thể khiến nó biết thế nào là vui tột đỉnh và buồn tột độ. Nó biết được người không cần âu yếm nó, cho nó những thú vui tình yêu, người đó, vẫn khiến nó không thể nào nghĩ đến cái gọi là nhàm chán. Nó yêu hắn, đó không phải là tình yêu từ tiếng sét ái tình, mà cũng không phải là những cái đính ước ép buộc nào đó. Tình yêu của nó được hình thành từ cái hồi nào mà chỉ nó, trái tim nó mới biết mà thôi. Người thứ nhất, nó đã xác định được.

 Người thứ hai là người yêu mình nhất: Dù rằng nhiều lần, nó ngờ ngợ về những gì mà Zun đối xử với nó. Hắn đôi lúc cáu gắt và hay khó chịu với nó nhưng rồi thì mọi chuyện không khiến hắn giận nó quá lâu. Dù là khi nó có lỗi, hắn vẫn mỉm cười và làm hoà sau những cơn thịnh nộ mà hắn không thể khống chế được. Nhiều chuyện xảy ra trong bốn năm vừa qua mà gần như trong nhật kí nó vô tình lượt bỏ đi những chi tiết ấy. Và khi nó ngẫm nghĩ lại, nó nhận ra hắn cho nó nhiều hơn những gì nó nhớ được. Hắn từng đối xử rất tệ, phải nói la rất rất tệ với nó nhưng rồi nó nhận ra, đó chẳng là gì với những gì mà tình yêu của hắn đã dành tặng cho cái “tình yêu” của nó. Rồi thì nó gần như xác định được, người thứ hai, là ai rồi thì phải…

 Người thứ ba là bạn đời. Hai từ ấy coi chăng rất nhẹ nhàng và mang một nét gì đó rất bều lâu. Nhưng không phải ai cũng có thể có được người bạn mà mình có thể gọi là bạn đợi. Và nó, nó vẫn chưa dám xác định…

 Nếu người thứ ba là người thứ nhất, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc vì có thể chung sống với người mà bạn yêu thương nhất. Nhưng cái khuyết ở đây rằng là người đó có yêu bạn hay không? Nếu không… mọi chuyện sẽ chẳng được gọi trong hai từ “hạnh phúc” mà khi kết hôn, bạn mong muốn điều đó hơn ai hết.

 Nếu người thứ ba là người thứ hai, bạn sẽ vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì sẽ có người luôn bỏ qua mọi thứ cho bạn nếu bạn lầm lỗi, luôn chia sẻ và đem cả trái tim, thân xác của họ để bảo vệ bạn. Rồi thì mặt khuyết, bạn sẽ cảm thấy tẻ nhạt nếu một ngày nào đó, bạn chán ngán cái quan tâm lo lắng của người đó, dù người đó là người xếp sau người thứ nhất của bạn. Nhưng cái khuyết ấy sẽ chẳng bao giờ có với điều kiện, bạn không tìm được người thứ nhất trước, hihi.

 Nếu như người thứ ba chẳng phải là người thứ nhất, cũng chẳng phải là người thứ hai thì xin chia buồn cùng bạn. Lúc ấy chắc hẳn cái lão thần “Cupid” sẽ nói với bạn rằng là “chúc con may mắn kiếp sau nhé”, haha.

 Và cái nếu cuối cùng có thể lập luận được. Cả ba người là một… chỉ một câu dành cho bạn mà thôi “Thiên Đường đã mở ra từ cái ngày bạn sinh ra rồi đấy”.

 Nó và hắn, cả hai đã xây dựng nên một cốt truyện khá dài cho cái bộ truyện mà Zu đã khổ công tìm hiểu, theo dõi quan sát, lắng nghe và cảm nhận, mọi cách có thể của con bé để có thể viết ra một câu chuyện hoàn hảo về cái tình cảm hoàn toàn thật từ anh ruột của con bé. Có lẽ cả hai cũng đã xác định được, người thứ nhất là ai và ai là người thứ hai rồi. Có chăng, hắn hơn nó một bước rằng là hắn đã xác định luôn cả người cuối cùng rồi, còn nó thì… lại phải nhắc đến…

 “ Không phải em từ chối… mà là em chưa sẵn sàng”…

 __________________














145
Thứ 3, 04/12/2012, 5:29:44


- Nếu mà dùng câu này để từ chối mấy thằng ấy thì quả chất là hiền lành, dịu dàng anh hai nhỉ. Cũng không ngờ, chị Quậy là sáng tác cái câu hay thật.

 - Này, ý em là anh hai bị từ chối thật đấy à?

 - Không có, chỉ là anh hai đừng gây áp lực cho chị ấy nữa. Hai năm, nếu đã xác định được đối tượng rồi thì chờ thế nào cũng được mà, phải không?

 - Ừm, em nói phải. Có lẽ, vì lo lắng, anh đã làm cho Quậy cảm thấy căng thẳng. Rồi thì tới giờ anh hai mày chảnh lên rồi đây, có bảo cưới gấp thì cũng chu môi lên huýt sáo nhìn trăng cho mà coi.

 Hắn cười toe toét và cốc đầu Zu, hai anh em hắn đang xếp hành lí. Hắn chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài cùng cha hắn, có lẽ là khá lâu, lâu bằng cái khoảng thời gian hắn chấp nhận chờ đợi nó. Trước khi sẵn sàng để cưới nó, hắn phải chuẩn bị sẵn “nội thất” thì mới có thể đón nó về “nhà” của hắn được chứ.

 ……………

 Câu chuyện của riêng hai đứa nó lại bắt đầu ở một chương khác trong cả hắn và nó. Zu đã không còn hứng thú với những cái ảo tưởng ấy rồi cho nên phần tiếp theo, Zu đành dừng lại và giao mọi thứ cho Gia Huy hoàn toàn giải quyết. Cậu ấy cũng cần một cuộc khảo sát của công chúng về câu chuyện này vậy nên đã xuất bản thành sách dù rằng trong câu chuyện này cậu ấy chỉ là “quần chúng” mà thôi. Hihi.

 …………….

 “Bụi bay mù trời vì cơn lốc ghé ngang qua sa mạc. Nếu em đứng từ xa với hình ảnh mờ nhạt và vẫy tay chào anh, anh sẽ vẫn chạy đến dù vô tình cơn lốc ấy cuốn anh đi.”

Những bước chân nặng nề trên đường phố tấp nập, tiếng xe cộ cứ “rè rè” mãi bên tai nhưng có lẽ nhờ vậy, suy nghĩ trong đầu con người ta sẽ không hiện ra với những điều vớ vẩn. Gia Huy bước đi trên con phố về chiều như một thói quen, cậu ấy bỏ luôn cả việc hay chạy xe hơi, lại còn không muốn la cà các nơi ồn ào náo nhiệt như vũ trường này nọ.

 Đôi lúc sự việc xảy ra đột ngột rồi con người ta cũng bắt đầu thay đổi đột ngột…

 Gia Huy mãi không thể mắc cười hơn chuyện của nhỏ Zu. Đó là vì sau cái cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội, con bé quyết định bỏ cái nghề viết văn mà bây giờ con bé cho là vớ vẩn để trở thành một người mà chẳng ai biết đến. “Người hâm mộ”. Cái này coi bộ còn vớ vẩn hơn.

 Chuyện của Zu tạm gác sang một bên vì hiện tại chuyện của Gia Huy lại càng quan trọng hơn. Cậu ấy đang bắt đầu nản dần với cái công cuộc viết truyện thế này, nói ra cũng có lý do. Nhiều đọc giả quan tâm cậu ấy, thậm chí là gửi rất nhiều quà đến cậu ấy nhưng rồi thì cậu ấy thấy chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì. Những câu chuyện do cậu ấy viết đều mang hình ảnh của Boo, đó không phải là vì cậu ấy đã thật sự tìm ra người mình thật sự thích, mà là vì sự ra đi ấy khiến cậu ấy cảm nhận mọi chuyện xảy ra đều là do cậu ấy. Boo mất biệt khá lâu, cả bọn tụi nó luôn ngày ngày cố gắng tìm kiếm mong là sẽ nhận được chút gì đó tin tức về Boo, nhưng ngày tháng trôi, ai nấy đều bận rộn, cả lễ cưới còn bị gián đoạn thì thời gian đâu mà cứ dành cho một việc không khả thi thế này. Những câu chuyện do Gia Huy viết đôi phần đều ngụ ý kêu gọi một người con gái trở về, trờ về và người con trai sẽ không là những chuyện lặp lại khiến người con gái ấy đau khổ nữa. Nhưng nếu chỉ là vấn đề trong nước thế này, còn lâu cậu ấy mới tìm lại được Boo.

 Điện thoại reo… là ba của Gia Huy:

 - Con đang dạo phố… không ạ… con hơi mệt… tiệc ạ… chắc không được đâu… nhưng mà… con biết rồi, con sẽ đến đúng giờ, chào ba.

 Cậu ấy lại bước đi trên con phố, cảm giác hôm nay cứ là lạ làm sao. Tối nay là tiệc dành cho các hiệu trưởng qua từng niên khoá, cha của cậu ấy đã bãi nhiệm sau cái năm mà đám tụi nó tốt nghiệp vì vậy đây cũng là dịp về trường chơi với danh nghĩa là con trai cựu hiệu trưởng là còn là cựu học sinh, cũng muốn về một lần để tìm lại những kỉ niệm.

 Cậu ấy liền gọi cho bọn nó.

 Nó thì tận 8 giờ tối mới đượ thả về, hắn thì bảo là không sao, Kenty và Mèo, cái cặp đôi này khó mà nhấc được phần thân nào của hai đứa ấy ra khỏi nơi làm việc.

 - Đi đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa về trường mà.

 Rồi thì một lúc Kenty với Mèo cũng chấp nhận. Mèo có lẽ sẽ đến muộn vì tối nay không phải trực đêm nhưng có bài tập phải làm cho nên cũng không về sớm được. Mà cũng tại như thế con bé mới đồng ý vì cũng đã lâu cả hai vợ chồng chẳng gặp được mặt của nhau nữa.

 Gia Huy mỉm cười, đôi lúc cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi thì dạo phố một lúc cậu ấy lại cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn. Ai biết được sau khi dự tiệc cậu ấy có thể có tâm trạng mà viết tiếp cái bộ truyện đang khá được đọc giả đón nhận.

 ………………..

 8 giờ tối…

 Hắn và Kenty cũng đã tới, Mèo và nó đến trễ nhưng cũng không quá muộn vì tiệc mở lúc 7 giờ 30. Nó có vẻ vẫn còn khá vui vẻ vì chưa nghe tin gì từ hắn cả. Còn Mèo, có lẽ không gặp quá lâu nên con bé bỗng trở nên ngại ngùng với Kenty.

 Rồi thì cả đám nó đi chào hỏi các thầy cô trong trường, bọn hắn thì chẳng thầy cô nào nhớ mặt còn nó thì cái mặt ấy ai cũng hằn in trong đầu cho nên vừa gặp là đã tay bắt mặt mừng rồi. Chỉ riêng các giáo viên thanh nhạc mới nhận ra bọn hắn mà thôi.

 Vừa lúc Abbu cũng đã tới…

 - Em chào cô !

 - Abbu, ây chà, hồi đó còn gọi nó là Khang này Khang nọ, giờ thì bắt buộc phải gọi bằng nghệ danh rồi.

 - Cô này, cứ gọi em như bình thường là được mà, mà cũng phủ phàng thật đó cơ. Em vào trường mà mấy thầy cô khác nhìn em cứ lờ lợ như không biết ấy.

 Rồi thì cái thằng vào làm phá vỡ bầu không khí, hắn đang trò chuyện với cô giáo thì cũng phì cười rồi dắt nó ra ghế đá trong khuôn viên trường mà ngồi. Kenty cũng vì vậy nên muốn gặp riêng Mèo một chút, nói là họp mặt của giáo viên mà bọn học sinh này đâu ra về trường rồi coi cái trường như chốn hẹn hò tái hợp sau bao tháng năm không gặp ấy.

 ………………

 - Anh dạo này xanh xao đi thì phải?

 - Đâu, anh vẫn bình thường.

 Kenty mỉm cười, đôi mắt cậu ấy rõ là thiếu ngủ nhưng cứ vẫn bảo là bình thường. Nhiều điều cả hai đứa ấy chưa nhận ra là từ khi kết hôn đến bây giờ, điều tối thiểu của một cặp vợ chồng là thế nào thì cả hai vẫn chưa thực hiện được.

 - Anh cứ dõi chối, em nhìn mà không biết à.

 - Bỏ chuyện đó đi. Anh cảm thấy khá mệt mỏi nhưng nghĩ tới em lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cho nên hăng say làm việc hơn, cũng không lâu nữa mọi chuyện sẽ đi vào lề lối anh sẽ dành thời gian cho em, hai chúng ta, còn chưa có tuần trăng mật nữa mà.

 - Em cũng vậy, cũng khoảng tháng sau là hết đợt thực tập, trưởng khoa nói những người sợ máu mà thích nghi nhanh như em thật là hiếm. Em thấy cũng mừng nhưng cũng lo rằng là nhiều ca phẫu thuật khác phức tạp, em lại không kiềm được.

 - Thấy em mệt mỏi vậy, hay là tối nay về nhà với anh nhé.

 - Em còn phải làm cái báo cáo nữa.

 - Mai rồi làm.

 - ...

 - Từ ngày kết hôn tới nay, chúng ta… chưa từng ngủ chung, em biết không?

 Mèo như nhận ra vài điều, đúng là con bé cũng hơi quá đáng, dù là có bận cũng phải về nhà ban đêm, đằng này thì cứ ở coi bệnh viện như là nhà, cậu ấy cứ ngủ một mình đến rồi chán lại khổ.

 Mèo ậm ừ có vẻ cũng hơi khó xử nhưng quả là phải dành một ngày cho Kenty, đằng này chỉ là một đêm bên chồng, đó chẳng phải cũng là điều tốt sao.

 ……………………

 - Vài ngày nữa, anh phải đi rồi.

 - Đi đâu?

 - Sang giúp ba.

 - Mỹ?

 - Ùm.

 - …

 Nó im bặt, đến giờ này hắn mới nói. Mà cũng phải thôi, nó bận bịu cũng chẳng kém hắn thì thời gian đâu hắn có thể gọi mà nói về vấn đề này cơ chứ.

 - Thế, bao lâu?

 - Cũng khoảng 2 năm, nhưng nếu không có gì trục trặc, anh sẽ về sớm.

 - 2 năm, sớm hơn là bao lâu?

 - Anh cũng không biết, nhưng mà, anh ở đây cũng không có thời gian mà gặp em, anh nghĩ anh nên đi để công việc về sau này sẽ nhẹ nhàng hơn.

 - Ùm.

 - Nếu nhớ anh thì gọi cho anh, như mọi lần thôi mà, phải không?

 - Ùm.

 Nó cứ ậm ừ rồi nhìn đi chỗ khác, sóng mũi nó hơi cay, lâu rồi nó chẳng khóc lóc thì phải. Đôi khi vì kiệt sức, nó hay khóc nhưng không phải là cái cảm giác này. Dù không gặp hắn thường xuyên nhưng nếu biết hắn ở gần đâu đây, nó vẫn thấy yên lòng hơn là phải xa hắn như thế này, như cái lần hắn ra đi vì hiểu lầm giữa nó và Abbu. Rồi thì bây giờ hắn đi một phần cũng do không muốn có thêm rắc rối bởi sự bới móc của dư luận từ Abbu.

 Rồi thì Abbu phá vỡ bầu không khí của hai đứa nó.

 - Này, dù là trước đó hay bây giờ, hai người cũng chẳng thèm để ý đến tui là thế nào?

 - Abbu.

 Nó cười và ngồi sang một bên chừa chỗ cho Abbu.

 - Zun à, xin lỗi mày nhé, chuyện của tao cũng lắng nhanh thôi, vài ngày nữa tao họp báo rồi giải thích mọi chuyện, đừng có vì chuyện ấy mà khó chịu nhá mạy.

 - Tao có làm sao đâu, nhưng mà tao đi rồi, ở đây, mày chăm sóc Quậy dùm tao.

 - Sao mà được, của mày mày tự lo, chẳng phải tao đã nói là không nhúng tay vào sao. Mà Quậy biết rồi à?

 - Hai người muốn giấu em đến chừng nào?_ Nó càu nhàu Abbu, ai cũng biết có nó thì không biết mà thôi.

 - Anh đùa mà, anh cũng mới biết hôm qua thôi, cơ mà nếu như vậy cũng tốt, biết đâu hai năm sau nó về em cưới anh rồi thì sao, haha.

 - Thằng điên!

 Hắn phì cười vì Abbu vẫn thích hay chọc tức Zun, nhưng với hắn bây giờ, điều quan trọng là nó, hắn sợ sẽ không chịu được nếu như một ngày nào đó đi làm về, hắn muốn gặp nó nhưng lại không thể thì là thật sự rất khó chịu đối với hắn.














147
Thứ 3, 04/12/2012, 5:30:19


Hắn sang bên ấy nhanh chóng. Những ngày đầu, khi nghĩ đến, nó đã khóc rất nhiều, đêm về lại cảm thấy thật trống vắng dù những ngày vừa qua, nó đi luyện tập về cũng không ghé công ty hắn nữa, có khi lại ở lại luôn chỗ tập luyện. Ngày nào rãnh rỗi lắm thì ban huấn luyện mới cho nó về nhà vào ban đêm, ấy vậy mà hôm nay, nó muốn ở lại nhưng lại không ai cho. Nó cứng rắn nhưng rồi thì nó không cứng rắn được khi mất đi phần nào đó mà mình đang có, nó có hắn và giờ hắn không còn ở cạnh nó nữa. Buồn nhưng chỉ có nó mới biết thôi, nó cố gắng cười vui khi Abbu thường hay gọi cho nó để xem tình hình nó thế nào. Mèo từ hôm đó cũng hay gọi cho nó, cả Zu, mọi người đều quan tâm nó nhưng rồi thì phải làm quen thôi, với nó, 2 năm cũng như gấp đôi cái thời gian hắn ra đi lần trước mà thôi.

 Gác chuyện nó và hắn sang một bên để không để mọi thứ nên u uất…

 Mà cũng vì nhiều chuyện xảy ra như thế, nó bị sốt cao do tập luyện nhiều nên ban huấn luyện mới để cho nó nghỉ ngơi một thời gian.

 Nó đến bệnh viện tìm Mèo để nằm viện nghỉ ngơi cho khoẻ hơn nữa là nó không muốn về nhà, vì khi về nhà nó lại có đủ chuyện để nghĩ đến hắn.

 ….

 - Mày sao rồi?

 - Đỡ rồi, chỉ là ăn thấy không ngon thôi.

 - Ùm, tập luyện nhiều ban đêm như thế có ngày mày chết mất đấy.

 - Ùm, cơ mà chừng nào mày mới hết phải trực đêm vậy?

 - Cái đó thì cũng không biết, vì là thực tập nên thường bị bắt trực ca đêm. Tụi chung nhóm với tao cũng thế, trưởng khoa bảo cố gắng đi, thực tập tốt thì khi tốt nghiệp đại học có nhiều cơ hội được nhận vào bệnh viện hơn.

 - Mày cũng nên nghĩ tới Kenty chứ, có vợ nào lại cứ bắt chồng ăn cơm ngoài đường hoài như thế không?

 - Tao biết chứ, nhưng cũng còn vài tuần thực tập nữa thôi nên phải cố gắng.

 - Không biết giữ lấy, rồi mất lại tiếc.

 Nó có vẻ còn buồn nên nói chuyện không mấy vui vẻ như mọi ngày.

 - Mày cũng đang tiếc đấy à?

 - Tiếc cái gì đâu, chỉ là thấy trống vắng thôi.

 Mèo cười, con bé cảm thấy những gì nó nói một phần cũng đúng, nhưng biết làm sao được, cả hai cùng bận cơ mà, phải thông cảm cho nhau thôi, sự nghiệp quan trọng trước nhất.

 - Mà tao hỏi nhé?_ Nó dè chừng.

 - Sao?

 - Mày với Kenty, đã gì… chưa?

 - Gì là gì?

 - Có nghĩa là làm cho ra giống vợ chồng ấy.

 - Là vợ chồng chứ gì nữa mà còn đợi giống hay không?

 - Oải, ý tao không phải vậy… mày thật là, Zu nó bảo là nếu như chưa thì nó gửi truyện của con bé cho mày.

 - “Lễ cưới trên thiên đàng” đấy à?

 - Hình như vậy.

 Cả hai vẫn tiếp tục tám chuyện lúc đêm đã xuống thế này. Nhiều lúc nó thầm nghĩ, giá như nó có thể suy nghĩ rộng hơn nữa thì bây giờ chắc gì hắn đã sang Mỹ.

 ………………

 Thời gian cứ thế mà trôi không chợ đợi, nó cũng đã đi tập luyện lại như bình thường. Mọi chuyện như lắng xuống để không gian trở nên yên bình hơn, Abbu phát hành album đầu tay của cậu ấy, lại bận rộn và lại không có thời gian mà đi gặp bạn bè. Và cũng vì vậy nên nhỏ Zu trông bận cũng chẳng kém.

 - Chị Quậy hả?... Có rảnh không đi xem “live” với em, nay Abbu ra mắt album trên sân khấu… sao… không được ạ… vậy thôi ạ.

 Con nhỏ Zu lục cả gần chục số để rủ bạn bè bà con đi xem “show” diễn của Abbu, ấy vậy rồi mà chẳng ai buồn miệng ừ một cái cho con nhỏ đỡ buồn, lại đi một mình, cái rừng người ham mộ lại chen chút nhau và con nhỏ cứ bị chui tọt ra đằng sau vì lấn chiếm không lại người khác.

 ……

 Dù là nhìn từ xa…

 Đó vẫn được gọi là niềm vui…

 Dù là ai đó không biết…

 Nhưng sự thầm lặng mang đến cảm giác yêu…

 Dù là thời gian cứ trôi đơn giản như thế…

 Con bé vẫn mỉm cười…

 Dù là bao lần bỏ cuộc…

 Nhưng rồi cũng không thể để điều đó kéo dài quá lâu…














148
Thứ 3, 04/12/2012, 5:30:34


Có lẽ dù con bé có xuất hiện 100 lần hay 1000 lần, Abbu cũng chẳng nhận ra con bé trông đám đông ở phía dưới. Con bé vẫn mỉm cười vì được nhìn cậu ấy như thế này, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy như lại một lần nữa “đi đến bên cạnh và lay nhẹ trái tim con bé: dậy thôi !”.

 Zu trở về nhà khi ngoài phố đã vắng dần đi bóng người. Gió lạnh, con bé vẫn thích đi bộ. Dường như tụi nó thường vẫn ưa chuộng đi bộ hơn so với những năm về trước, mỗi đứa mỗi ngã, con người ta không có thời gian bên nhau nữa. Tự trách mình mau lớn quá hay là vì thời gian trôi nhanh, … cũng như nhau cả thôi.

 - Alo?

 - Zu à, em gửi truyện cho Mèo, con nhỏ đọc xong rồi bây giờ cứ vùi đầu vào, chẳng làm việc gì kìa, haha.

 - Này, đừng bảo chị ấy đọc chương 51 rồi đấy nhé.

 - Chắc là vậy, haha. Mà này, em có cần, ác với chị đến thế không, hít.

 - Hehe, ở bên đó nhớ chị quá nên đem ra hành hạ đó mà.

 - Cơ mà, cái chập 51 ấy, em đưa chị lên hơi bị cao đó, haha.

 - Mà thật là chị cũng sắp thi giải quốc tế mà, ai biết được, hehe, không chừng những gì em viết lại thành hiện thực.

 - Con nhỏ này, ngủ ngon nhé!

 - Dạ, ngủ ngon.

 Zu tắt máy và lại bước trên con đường đêm. Ánh đèn đường màu vàng chói như đè nặng bóng con bé xuống mặt đường, ước gì có hình bóng ai đó đi bên cạnh, con bé ắt sẽ vui hơn lúc này. Nhưng không sao, con bé cũng chỉ mới gặp người đó cách đây vài phút thôi mà, có điều là người đó vẫn không nhận ra con bé trong cái đám đông la hét ở dưới mà thôi. Hình như mũi lại không thở được, cảm chưa hết từ hôm bữa đến giờ, con nhỏ mệt mỏi quá đổi nên quay về nhà nghỉ ngơi, cũng may là vẫn không bỏ lỡ ngày diễn cực thành công của Abbu.

 …

 “Mỉm cười rồi lại mỉm cười, có khi những giọt nước mắt đã lười chảy xuống để con người ta tập quen chịu đựng với những nỗi buồn thầm kín…”

 …

 Khuya đến, Abbu trở về nhà một cách mệt mỏi, người hâm mộ vẫn sẵn sàng bu theo cậu ấy để tiễn chân về tới nhà. Có lẽ vài ngày nữa cậu ấy phải chuyển nơi ở khác, không thì sẽ bị làm phiền mãi thôi.

 - Alo, Quậy hả, có gì mà gọi anh thế?

 - Em sang nhà anh chơi được không?

 - Đơn nhiên rồi, có cần anh sang chở không?

 - Anh có ra được khỏi nhà đâu mà nói thế, cơ mà em đang ở gần nhà anh nè, vấn đề là em không biết làm sao để không phải bị nhận ra.

 - Vậy à, hay là em đợi khoảng 15 phút nữa đi, anh tắt đèn là về cả thôi.

 Abbu vừa nói vừa bước ra mở rèm cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài cổng, quả là còn đông người ở lại. Những cái vẫy tay khiến cậu ấy phải cười gượng đáp trả, mệt quá còn gì.

 20 phút…

 Nó an toàn vào được nhà Abbu…

 Abbu đóng cửa và vào bếp lấy nước cho nó.

 - Qua đây làm gì thế nè?

 - Ca sĩ thần tượng, vào được nhà khó thật, sang chơi vì nay em không phải được cho ở lại khu tập huấn.

 - Thế cũng không về nhà à?

 - Dì với Cà Rốt về quê rồi, cũng hai ba ngày nữa mới về lại. Cơ mà sao giống đuổi em về thế, bố rổng?

 - Oải, sao còn dùng từ đó nữa. Uống đi nè.

 Cậu ấy cùng ngồi xuống bên cạnh nó và mở tivi lên. Cứ dạng như cái khung cảnh “xi-nê trong nhà” ấy.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .